Bóng đêm mờ mịt, nha hoàn cầm đèn ở phía trước dẫn đường, hai người đi đến cửa lớn sơn đỏ, nha hoàn cung kính lui sang một bên nói: “Mời vương phi, lão gia đang ở bên trong chờ ngài.”
Tiêu Sơ Âm ngẩng đầu nhìn thư phòng đèn đuốc sáng trưng, chỗ này, mặc dù Tiêu Viễn cưng chiều nàng thế nào thì số lần nàng tới đây cũng không nhiều. Trong trí nhớ, nàng đã tới vào năm mẫu thân qua đời lúc mười bốn tuổi.
Người đời đều biết Tiêu Thừa Tướng cưng chiều dòng chính nữ, nhưng cũng là cưng chiều trong khuôn phép.
“Sơ Âm, vào đi.” Nàng vươn tay vừa muốn gõ cửa liền nghe thấy giọng nói tang thương của Tiêu Viễn.
Thư phòng rộng lớn như vậy ngoài hai giá sách bên ngoài, chỉ có mấy chiếc ghế dựa La Hán và một chiếc bàn Bát Tiên, lúc Tiêu Viễn ngồi bên bàn, ánh nến màu vàng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt hắn, ria mép hoa râm lộ ra vẻ già nua.
Đứng ngoài cửa cố gắng nở nụ cười, nàng sửa sang lại quần áo mới mỉm cười đẩy cửa đi vào: “Cha, trễ như vậy còn gọi Sơ Âm đến là có chuyện gì?”
Trông thấy Tiêu Sơ Âm đi vào, động tác của hắn vẫn không thay đổi, tầm mắt dán vào quyển sách, thản nhiên nói: “Ngồi đi.”
Tiêu Sơ Âm cúi đầu thi lễ tạ ơn mới đến bên cạnh giá sách ngồi xuống.
“Mấy ngày trước ta nghe nói con ở Vương phủ chịu không ít khổ cực, cha lo con không chịu nổi chút khổ này, bây giờ xem như trong Vương phủ con cũng có thể ứng phó được.” Hắn đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-phi-gia-mau-ky-len-huu-thu/574220/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.