Trong rừng ngoại trừ Phong Vũ Lam và Đoạn Ly thì không còn người thứ ba. Phong Vũ Lam chạy vào cánh rừng ở ngoại thành, bóng đêm yên lặng buông xuống, bao phủ khắp nơi.
“Xem ra, cậu không còn sức để phản kháng nữa.” Đoạn Ly nâng đao ngồi xuống trước mặt Phong Vũ Lam, đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới: “Chấp nhận số phận rồi?”
Phong Vũ Lam không mở miệng, gương mặt lạnh tanh nhìn Đoạn Ly, nhìn gần sẽ thấy gương mặt của gã đàn ông này càng dữ tợn, Đoạn Ly cũng là một người dễ nhìn, nếu như nửa khuôn mặt kia của gã không bị hủy. Nhưng khí chất của Đoạn Ly rất phóng túng, vừa yêu dị lại tao nhã, với gương mặt đó càng khiến gã thêm chói lọi, đáng tiếc, vết sẹo xuất hiện thì chẳng còn hoàn mỹ nữa.
Chính nơi không hoàn mỹ này khiến gã trông khát máu và dữ tợn.
Một nửa gương mặt tựa như ma quỷ.
“Cậu muốn chết kiểu nào?” Đoạn Ly hỏi, mỉm cười nói: “Cậu là người trốn được tôi lâu nhất, tôi sẽ ngoại lệ cho cậu chọn.”
Phong Vũ Lam không nói lời nào, vô thức cúi đầu nhìn sách ma trong tay, nội dung bên trong trừ chủ nhân thì không người nào xem được, dù là ai cũng chỉ thấy một trang sách trống rỗng.
Phong Vũ Lam cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn Đoạn Ly: “Vậy anh thích giết người bằng cách nào?”
“Ờm… Rất nhiều.” Đoạn Ly rất có hứng thú, híp mắt cẩn thận đánh giá Phong Vũ Lam, gương mặt của cậu ấy rất nhỏ, nhìn qua như thiếu niên ốm yếu, hoạt động quá nhiều và mất máu khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595421/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.