“Bạn bè là dùng để phản bội? Là ai dạy anh cái suy nghĩ chó má này vậy?” La Giản vừa nghe lập tức nổi giận, lập tức phản bác.
Đoạn Ly nghiêng đầu liếc nhìn kẻ truy sát, cười lạnh: “Chính là người bên cạnh cậu đó, người từng là đội trưởng của tôi, một lần rồi lại một lần dạy cho tôi.”
La Giản hoảng sợ, quay đầu cẩn thận quan sát kẻ truy sát, Hình Viêm vẫn không thay đổi, không nói cũng chẳng rằng, đối với lời Đoạn Ly nói không hề có phản ứng, thật ra không cần phải thế vì kẻ truy sát không có tình cảm của con người, bọn họ chỉ là một công cụ dùng để giết người chơi mà thôi.
“Những kẻ truy sát trong mật thất đều từng là những người chơi đứng ở nơi cao nhất, số người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không ai không một tay che trời, hô mưa gọi gió.” Đoạn Ly vuốt ve mặt đao, nhìn về phía La Giản, tiếp tục cười lạnh: “Cậu là La Giản đúng không? Tôi khuyên cậu một câu, nên tránh xa gã đàn ông bên cạnh mình đi, anh ta thật sự là con quỷ ác độc nhất, thành tựu anh ta có đều dùng mạng người để bước lên, cuối cùng cũng có ngày anh ta bị trừng phạt, bị mật thất hủy diệt tư cách làm con người, biến thành bộ dáng thế này. Nghĩ đến cũng lạ, thứ này cũng giống như một cái vũ khí hình người, mật thất thả ra chẳng lẽ muốn anh ta hủy diệt nhân loại?”
La Giản nghe lời Đoạn Ly nói thật chẳng biết trả lời thế nào, trong lòng phức tạp vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595423/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.