Trong một đoạn thời gian rất dài rất dài rất dài, Hình Viêm luôn đứng ở một nơi tối tăm. Khắp nơi tối đen mờ ảo, không có trời, không có đất, không có tiếng nói, không có sự sống. Thứ gì cũng không có, chỉ có một mình Hình Viêm, cuộn mình ở nơi tối tăm lạnh lẽo này, ngày qua ngày chờ ánh sáng đến.
Ý chí của anh cũng sinh ra cùng bóng tối.
Không nhớ rõ tên mình, không biết bản thân đến từ đâu, không nhớ rõ quá khứ, cũng chẳng biết gì về tương lai.
Có lẽ anh từng là một người tên Hình Viêm, nhưng anh chỉ treo lên cái tên ‘Hình Viêm’ đó, khoác lớp da của ‘Hình Viêm’ mà thôi, anh là một u hồn trong bóng đêm, cũng là ác quỷ do mật thất tạo ra.
Anh là Hình Viêm, lại tựa như không phải thế.
Đến một ngày anh có thể rời khỏi bóng tối, nhưng phải trả giá bằng ý chí của mình, đầu óc anh tựa như máy móc, được lập trình một mệnh lệnh, đơn giản và rõ ràng — ‘Giết chết tất cả những sinh vật mà cậu nhìn thấy.’
Hình Viêm cầm đao.
Anh không còn biết cái gì là sợ hãi, bởi vì máy móc không có loại cảm giác này.
Anh không còn sợ tử thần, bởi vì bản thân anh chính là lưỡi hái.
Anh không còn biết yêu hay hận, cho dù thân thể hư thối bầy nhầy, cũng có thể sống trở lại.
Con mồi cũng đặt cho anh một tên gọi mới — ‘Kẻ truy sát’.
Giơ tay chém xuống, sống chết chỉ trong nháy mắt. Dù Hình Viêm đã trở về nơi có ánh sáng, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595426/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.