Trước khi về quê, La Giản đã gói gém hết những vật quan trọng, như vũ khí, chiến phục, phần thưởng nhiệm vụ nhét vào balo, tuy chưa biết cha mẹ có cho cậu vào nhà hay không, nhưng La Giản cũng phải chuẩn bị đầy đủ.
La Giản mang theo một chiếc túi du lịch lớn, lên xe về nhà, ngồi khoảng hai giờ thì đến đích, đó là một thị trấn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa xa xôi cũng không phát triển, nhưng có không ít người sinh sống.
La Giản nhớ mình được sinh ra tại thị trấn này, nghe mẹ kể, lúc đó trong trấn chỉ có một bệnh viện, ai mắc bệnh cũng đến đó lấy số, phòng bệnh lúc nào cũng chật ních, La Giản chào đời trong dòng người chen chúc, khi đó phòng sinh có tận năm sáu bà bầu, y tá bận không lo kịp, mẹ La Giản đã tự mình sinh cậu ra trong lúc không ai giám sát.
La Giản không tinh nghịch, sinh rất thuận lợi, cứ vậy tuột ra khỏi bụng mẹ, nhìn thì rất khỏe mạnh, thế mà khi về nhà lại mắc không ít bệnh. Tuy ốm đau nhiều nhưng cũng chóng khỏi, nằm không được mấy ngày lại bắt đầu kêu bậy khắp nơi.
Ai khi còn bé không ham chơi không hiếu kỳ chứ, La Giản cũng vậy thôi, vẽ bậy lên tường, bắt giun, đánh nhau với bọn ranh con trong xóm, La Giản không đến nhà trẻ, tất cả đều do mẹ dạy La Giản nói và đọc chữ, sau này lên tiểu học, không biết từ lúc nào quen biết A Lam, rồi phát hiện không chỉ là bạn học mà còn là hàng xóm, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595454/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.