Cây kia có tên là "linh phách".
Ngụ ý rất đơn giản, chính là "linh hồn" và "hồn phách".
Cây này phi thường khổng lồ, thân cao không thấy đỉnh, nhánh cây cùng rễ cây bén rễ vào mỗi góc huyệt mộ, nó hầu như không có lá, chỉ có cây mây khô khốc buồn tẻ, nghe nói trên cây này có vô số linh hồn bám vào, mỗi khi linh hồn muốn rời khỏi bảo hộ của cây linh phách, như khi chuyển thế đầu thai trở lại nhân gian, cây mây mà linh hồn đó bám vào, liền sẽ nở hoa.
Mà đóa hoa, dựng dục sinh mệnh.
Trước đó U linh sử dụng kỹ năng phạm vi rộng, gây ra nổ mạnh, gần như giết sạch mọi quái vật cùng nụ hoa, nhưng, luôn có một hai đóa may mắn, nằm ngoài phạm vi kỹ năng, nụ hóa cao vứt đứng trong một góc tối, vào thời điểm không ai chú ý tới, chúng nở rộ.
Trước khi nở rộ là một nụ hoa tươi đẹp màu đỏ, cánh hoa từng mảnh từng mảnh chậm rãi hé mở, từ bên trong bò ra một... ừm, một người.
Nếu giờ phút này, bất luận ai trong đám La Giản thấy được cảnh tượng trước mắt, nhất định có thể nhận ra người này là ai, đúng vậy, chính là người đàn ông tự xưng là "thần minh" kia, chính là vị "thần minh" bị kẻ truy sát một đao đâm chết, lại ở một góc tối tăm yên tĩnh trọng sinh.
"Thần...sao có thể chết?" Người đàn ông vừa bò ra từ nụ hoa, tóc hắn vẫn dài như vậy, thậm chí còn dài hơn lúc trước, kéo thành một đoạn dài trên mặt đất, người hắn ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595507/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.