La Giản vẫn chưa phát hiện ra con sói kia, mà sói cũng chưa công kích La Giản, nó chỉ lén lút đi theo sau La Giản, nương rừng cây cùng bụi râm, dùng mũi đánh hơi La Giản, cứ như vậy một một bước một bước theo chân La Giản.
La Giản đi theo hai quái vật phía trước... có lẽ lúc trước là hai con người hoàn hảo, nhưng hiện tại lại thay đổi một bộ mặt yêu quái, đặc biệt là quái thân rắn Á An còn thỉnh thoảng sẽ quay đầu kiểm tra trạng huống của La Giản, bộ xương bên cạnh thì không có hảo tâm như vậy, hắn phi thường an tĩnh đi về phía trước, dù xương cốt hắn vẫn vì di chuyển mà kẽo kẹt kêu vang.
"Chúng ta đã đi rất lâu, vẫn chưa tới nơi sao?"
Sơn cốc này thực khổng lồ, La Giản theo chân bọn Á An đi gần một tiếng đồng hồ, nhưng xung quanh vẫn là khu rừng rậm rạp, khu rừng này cũng khống giống rừng cây nhỏ quỷ đả tường lúc trước, cây cối nơi này phi thường tươi tốt, nhánh cây rất nhiều, lá cây cũng đầy đặn xanh non, che trời lấp đất phủ kín trên đỉnh đầu bọn họ, như có thể che khuất cả bầu trời vậy.
Ngẫu nhiên giữa nhánh cây sẽ lộ ra khe hở, ánh mặt trời đỏ sẽ chiếu qua đó, tỏa xuống từng cụm cỏ dại mọc trên đất.
La Giản chú ý thấy, trong rừng rậm gần như không có bóng dáng bất kỳ động vật nào, hắn thậm chí không nhìn thấy dù chỉ một con chim hay một con bọ, rừng cây nhỏ lúc trước La Giản bị mắc kẹt cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595568/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.