La Giản mang theo Vương Việt bò thẳng qua ống thông gió, nhưng chờ tới khi bọn họ tới nơi, mới phát hiện đám người Hình Viêm thế nhưng không cánh mà bay, chỉ có cánh cửa vốn dĩ bị đóng đã mở ra do nguồn năng lượng được khởi động, lúc này đang đường lớn rộng mở, hướng La Giản và Vương Việt bày ra một khu vực lạ lẫm.
Vương Việt móc ra bộ đàm trong túi, định liên lạc với các đội viên khác, lúc ở trong ống thông gió hắn đã thử qua, nhưng không biết do nguyên nhân gì, chỉ cần bật bộ đàm lên sẽ sinh ra tạp âm kỳ quái, hơn nữa tạp âm này có thể thu hút đám quái vật phát ra âm thanh sàn sạt kia, bọn quái vật này bị tạp âm hấp dẫn, sẽ từ bốn phương tám hướng bò về phía đám người La Giản.
Bọn họ đành phải tắt bộ đàm đi.
Vương Việt nghịch bộ đàm một lát, thứ này vẫn chỉ có thể phát ra tạp âm chói tai, đã hoàn toàn không thể sử dụng. Vương Việt đành phải thu nó vào tùy thân mật thất của mình, sau đó móc bản đồ ra quan sát một chút.
Vương Việt đi tới nắm tay nhỏ của La Giản, Chu nho chỉ cao hơn La Giản một chút, nắm tay La Giản là hoàn toàn không thành vấn đề, hắn nói: "Đội trưởng bọn họ phỏng chừng cũng gặp đám quái vật sàn sạt đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp liên hệ với bọn họ... Không cần lo lắng, các đội viên của tôi luôn luôn thực thông minh, thời điểm chạy trốn sẽ để lại dấu hiệu, ví dụ như cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595661/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.