Xuất hiện trước mặt đám người Hình Viêm chính là một con sâu thật to mà bọn họ chưa từng thấy trước đây. Nó hơi giống một con rết khổng lồ, quay cuồng uốn lượn trong nước, nó có một cái đầu lớn đen như mực, trên đầu có hai cái sừng nhòn nhọn, cơ bản không nhìn thấy mắt nó, chỉ thấy miệng rộng mọc đầy răng nhọn.
Nó rướn thân mình lên khỏi mặt nước, tuy rằng không có mắt, nhưng nó vẫn chuẩn xác hướng về phía bọn Hình Viêm mà gào rống, âm thanh nó phát ra rất dài rất bén nhọn, nhưng khi truyền tới tai nhân loại, âm thanh này lại thực nhỏ.
Hơn nữa, sau khi con rết này phát ra tiếng kêu bén nhọn, đám người Hình Viêm đột nhiên ý thức được, những gợn nước nổi lên ngày càng nhiều, đám sâu kỳ quái kia không biết là chui từ góc nào ra, liền cứ như vậy, từng con từng con ngoi đầu lên khỏi mặt nước!
Ba người Hình Viêm lập tức cảm thấy nguy cơ tứ phía, bọn họ quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhưng thực bất hạnh, địa phương quỷ quái này đâu đâu cũng là nước, không có bất luận đường nào để chạy trốn, bọn Hình Viêm nếu muốn sống sót, hoặc là thi bơi cùng đám rết này, hoặc là giết ra một con đường.
"Đội trưởng... Làm sao bây giờ?" Johan vô thức biến ra ma trượng của mình, nhưng rất nhanh liền nhớ ra, trong gian mật thất này, ma pháp không có bất luận tác dụng gì. Nhưng chiến đấu trong mật thất khiến Johan quen ỷ lại vào vũ khí của mình, thói quen ỷ lại khiến hắn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595672/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.