Chạy rồi đuổi theo, rồi lại chạy cùng đuổi theo.
Cho dù đây là lần điên cuồng cuối cùng của đời này, một lần truy đuổi cuối cùng. . . . . .
Cậu, đã trốn hắn quá lâu.
——————————
Lại là một buổi sáng mới, ánh mặt trời rơi vãi hướng về bờ biển thành phố, bị các tòa lầu san sát cùng các loại dây điện chằng chịt phá thành những mảnh nhỏ, thế giới vẫn là như thế bận rộn. Mọi người đi làm, vội vàngbước , tìm phương hướng của mình, trải qua cuộc sống của mình.
Đứng bên cạnh tàu điện ngầm, đám người kia dường như tạo thành một bức tường chắn, cách trở hai thế giới, trước mắt Dương Tiếu, là đôi mắt kiên định của người kia, gió cứ thế lướt qua.
Dương Tiếu đột nhiên bắt đầu chạy, tăng tốc cước bộ, đẩy đám người ra, đi tìm tung tích người con trai đó, không hề để ý tới tàu điện ngầm sắp chạy, không hề để ý tới có hay không muộn giờ, không hề để ý tới tiếng Trần Tĩnh đang gọi hắn. Hắn ném xuống cặp công văn trong tay, tháo cà- vạt đang trói buộc cổ, cởi bỏ bộ âu phục đáng ghét.
Gió thổi qua mép tóc.
Hắn chỉ là muốn đuổi theo cậu.
Giống như mùa hè đó, đuổi theo cậu, đi qua bãi cỏ mênh mông xanh thẳm đó.
Khi đó, hắn dùng hết khí lực, rốt cục ôm lấy được cậu. Tim cả hai đập rộn ràng trong ***g ngực rõ ràng và chân thật.
Cậu ở trong lòng ngực của hắn nói: “Dương Tiếu, tớ thích cậu.”
Nguyên lai, khoảng thời gian trước đây, hắn đã vứt bỏ chính mình.
Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-truy-duoi/2186441/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.