Dương Tiếu cùng ngón tay của Trần Lạc kết giao cùng một chỗ. Trong bóng tối, hắn nhìn ánh mắt của cậu.
“Thực xin lỗi, nuốt lời , không có mang cậu đi Tây Tạng.”
“Đứa ngốc, có cậu đang ở đây là tốt rồi.”
———————–
Đảo mắt đã đến cuối năm, hai người cùng nhau đi trên đường, mới phát hiện bầu trời tuyết đang rơi.
Đó là mùa đông năm 1999,khoảng cách hiện tại có điểm xa xôi.
Có người nói, năm 2000 thế giới sẽ bị hủy diệt, ngày cuối cùng của năm 1999 là ngày tận thế của nhân loại. Sự hủy diệt địa cầu từ trên trời mà đến, truyền thuyết về tận thế khiến cho người người tâm hoảng sợ. Con người luôn không biết trước tương lai có một tia sợ hãi.
Trần Lạc hỏi Dương Tiếu “Cậu có tin vào truyền thuyết tận thếkhông ?”
Dương Tiếu nghĩ nghĩ trả lời cậu “Không biết.”
“Nếu như đã không có tương lai rồi, như thế đó chính là ngày cuối cùng của đời người này.” Trần Lạc nói như vậy. Trong mắt cậu lóe quang, cũng không sợ hãi cái chết, Trần Lạc nói: “Chúng ta mới mười sáu tuổi, nếu như chết đi, vậy có nghĩa là cả đời đều không có bước vào thế giới của sự trưởng thành .”
Một lát sau, Trần Lạc nói: “Dương Tiếu, đến ngày đó, tớ nghĩ sẽ đi khỏi cái thành phố này.”
“Đi nơi nào?” Dương Tiếu hỏi.
“Ở đâu đều được, càng xa càng tốt. . . . . . Tớ muốn chỉ có hai người chúng ta, im lặng đi ra ngoài. Chúng ta đi Tây Tạng nhìn xem được không? Nghe nói lúc đó trời đặc biệt xanh.”
Ngày đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-truy-duoi/2186445/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.