Sáng hôm sau, hai cô gái cùng nhau xuống lầu. Lưu Giai Di không biết cụ thể tối hôm qua xảy ra chuyện gì, dù sao thì chuyện ”vợ chồng” người ta, cô cũng lười quan tâm.
“Ôi trời, lỡ như anh ấy tới mà mình còn cùng với cậu đi tàu điện ngầm, có phải là kỳ đà cản mũi quá hay không!” Lưu Giai Di trêu ghẹo.
Tôn Tố Túc bực bội: “Đừng có nói nhảm.”
Mặc dù nói vậy nhưng khi ra gần tới cửa, trong lòng cô lại có chút khẩn trương. Có điều bên ngoài không thấy bóng dáng anh đâu cả, Lưu Giai Di cũng không để ý nhiều nên kéo Tôn Tố Túc đi về phía ga xe điện.
Cô không ngờ Tô Phụng Chỉ thật sự không đến, trước kia anh hay đến trường học thăm mình vào cuối tuần, mấy ngày đó nhất định sẽ chờ trước cửa thật sớm, cả ngày quanh quẩn cùng cô, thậm chí ngay cả khi cô nghỉ đông hay là nghỉ hè cũng thế.
Tôn Tố Túc bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng nhưng đồng thời cũng có chút cảm giác khó tả dâng lên, bâng quơ nói chuyện với Lưu Giai Di, vừa lên tàu điện ngầm.
Một buổi sáng chớp mắt đã trôi qua.
Đến giờ cơm trưa, Tôn Tố Túc xuống phòng ăn dưới lầu. Anh chàng tặng quà giáng sinh đêm qua lúc này bưng khay cơm đến ngồi phía đối diện nhưng có điều là tâm trạng cô tối qua còn vì anh chàng mà lâng lâng khó tả, hôm nay nhìn gương mặt thật thà của anh ta lại cảm giác như đang nhìn một khúc gỗ.
Tôn Tố Túc không hiểu sao đột nhiên nói: ”Tối hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron/272085/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.