Chương 27: Đèn kéo quân, hai. Ngay lúc Nhiễm Văn Ninh không biết cảnh tượng này còn tiếp tục bao lâu, mặt đất của phòng học đột nhiên sáng rực lên, dần dần tỏa sáng, nuốt chửng lấy bạn bé Nhiễm Văn Ninh còn đang ngồi trên ghế. Bên tai cậu truyền đến tiếng cười đùa ríu rít đặc biệt của mấy đứa nhỏ. Nhiễm Văn Ninh mở mắt ra, nhìn thấy người xung quanh cậu lần này lại càng nhỏ hơn. Mấy bé trai và bé gái đều đang chơi đùa trong khu vui chơi của nhà trẻ. Sân của nhà trẻ được vẽ mấy hình thù đáng yêu bằng phấn đỏ và xanh, còn có cả bãi cát, cầu tuột, xe đẩy đồ chơi đặt khắp nơi, không hề thiếu một thứ gì cả. Bạn nhỏ Nhiễm Văn Ninh không hiểu sao tự dưng khóc lóc một trận chỉ đành hít hít nước mũi mấy cái, tiếp tục xem cảnh tượng trong “Đèn kéo quân”. Nhiễm Văn Ninh rất hoang mang. Nhà trẻ lại cách tiểu học thật nhiều năm, cậu thật sự không nhớ được người mình gặp khi ấy, chỉ có ấn tượng chút xíu với sân bãi của nhà trẻ mà thôi. Nhưng “Đèn kéo quân” sẽ tự động đẩy mạnh diễn biến, mấy chuyện này cậu cũng không cần phải lo. Rất nhanh sau đó, tầm mắt cậu theo lẽ tự nhiên mà rơi vào trong góc xó của mấy dụng cụ vận động. Nơi ấy có một cây hải đường[1] rất xinh đẹp, đang khoe sắc rực rỡ. Nhưng dưới tán cây sặc sỡ kia lại là một đứa bé trai có chút tối tăm. Cậu bé dựa vào trên cây một thân một mình, không được bạn nhỏ nào mời nhập bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ac-mong-tuong-chi-da-da-duc/2909984/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.