Tạ Lam Sơn ở lại một mình trong phòng chứa đồ, mấy cô bé thì trở lại phòng khách theo lời dặn dò của anh, trong khi đó thi thể Tiêu Cốc vẫn còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh thử đứng lên bục kê chân, nheo mắt kiểm tra xà ngang nơi Tiêu Cốc treo cổ, tuy nhiên cũng không thấy dấu vết khả nghi nào. Nghĩa là khả năng cao hung thủ không hề dùng tới những công cụ như giày trượt patin, mà kẻ đó đứng ở trên cao, treo cổ Tiêu Cốc xong thì làm giả hiện trường như thể chị ta tự sát.
Anh vốn tưởng nguyên nhân của vụ bắt cóc này là một cặp phụ huynh tuyệt vọng muốn tìm công bằng cho con gái, nhưng Tiêu Cốc tử vong khiến vụ án lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Về ý chí thì từ trước đến nay, anh chưa bao giờ bỏ cuộc cho đến khi vụ án kết thúc, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy bất lực. Anh không thể hiểu được, đám con gái tay trói gà không chặt này không thể một mình treo cổ một người phụ nữ trưởng thành, nhưng dấu vết nơi đầu lưỡi, cổ và móng tay của Tiêu Cốc thể hiện rõ chị ta đã phản kháng dữ dội trước khi chết. Tạ Lam Sơn cố gắng nhớ lại tình hình trên thuyền khi bão ập tới, nhưng anh nhận ra tình hình khi đó quá hỗn loạn, anh chỉ có thể chắc chắn Bành Nghệ Tuyền vẫn luôn dính chặt bên cạnh mình, còn đâu anh không có thời gian để bận tâm Tiêu Cốc và những cô gái khác làm gì hay nói gì.
Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933459/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.