Tình hình giao thông thuận lợi nên mọi người trở lại cục thành phố rất nhanh. Đào Long Dược vừa xuống xe với Tạ Lam Sơn thì đã thấy Tống Kỳ Liên đang đi vào trong tòa nhà làm việc. Chỉ một bóng người lướt qua nhưng hắn đã nhận ra rồi. Bóng hình yêu kiều ấy rất dễ nhận biết, Tống Kỳ Liên thời niên thiếu là một cô gái hoạt bát năng nổ, cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến khí chất của cô đột nhiên thay đổi hoàn toàn, nhất là từ sau khi Tạ Lam Sơn nằm vùng quay về, cô bỗng trở nên buồn bã hơn. Đào Long Dược đoán rằng có lẽ cô tới đây vì bản báo cáo đánh giá tâm lý của Tạ Lam Sơn.
Tạ Lam Sơn cũng nhìn thấy Lưu Minh Phóng đang đuổi theo bên cạnh Tống Kỳ Liên, gã đặt tay lên vai cô, bị Tống Kỳ Liên đẩy ra nhưng lại vẫn bám riết không rời.
Tạ Lam Sơn sải bước tiến lên đẩy Lưu Minh Phóng đang quấy rối qua một bên. Anh lạnh lùng nói: “Đây là cục thành phố, không phận sự miễn vào.”
Lưu Minh Phóng mỉa mai ngược lại: “Cục thành phố thì làm sao? Cục thành phố cũng chỉ là đơn vị cơ quan phục vụ nhân dân, mày lại tưởng đây là nha môn nhà Thanh, ăn không ngồi rồi, gạt bỏ trách nhiệm hay sao?”
Tạ Lam Sơn chẳng buồn lảm nhảm với Lưu Minh Phóng. Anh quay sang hỏi ý Tống Kỳ Liên bằng ánh mắt, chỉ cần Tống Kỳ Liên thật sự không muốn dây dưa với thằng chồng cũ phiền phức này, dù anh có phải động tay động chân thì cũng sẽ đuổi gã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933480/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.