Đào Long Dược ôm vết thương tới hiện trường nơi cứu được Tiểu Quần. Vụ án tồi tệ như vậy xảy ra khiến việc xây dựng chuyển đổi vườn hoa thành bãi đỗ xe đã bị đình chỉ tạm thời.
Ngày thường lại còn đúng mười một giờ sáng, đường phố ngoài khu vực phong tỏa không có bóng người. Nơi này khá gần khu thương mại ồn ào phía trung tâm và phía tây, cách đó chưa đầy một cây số chính là đài truyền hình mới chuyển địa điểm, nơi huyên náo nơi tĩnh lặng, khiến vườn hoa này như biến thành một bí mật không thể nói ra.
Đào Long Dược đi vào nơi hắn đánh nhau với tên sát nhân đeo mặt nạ da người, cố gắng để tìm manh mối tên kia để lại. Hắn ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt như một con chó nghiệp vụ cảnh giác, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách có thể bị bỏ sót. Vết thương vẫn đau khủng khiếp nhưng cũng không thể so với cảm giác khó chịu trong lòng, Tạ Lam Sơn thể hiện rõ sự nghi ngờ Tô Mạn Thanh quen hung thủ, thậm chí có thể là đồng lõa, đương nhiên hắn cũng nhận ra chuyện này.
Có lẽ cảnh sát đã lục soát kỹ càng nên không sót lại bất cứ manh mối nào, Đào Long Dược nhíu mày, bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm hắn cứu cô bé tên Tiểu Quần đó.
Hắn vốn thừa khả năng bắt được hung thủ ngay tại chỗ, nếu không phải Tô Mạn Thanh kéo cô bé kia đuổi tới, và nếu không có tiếng hét thất thanh của Tô Mạn Thanh. Lúc ấy hắn chỉ tập trung bắt hung thủ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933506/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.