Tô Mạn Thanh biết, việc lên sóng truyền hình là một vở kịch do Tống Kỳ Liên bày mưu nghĩ ra, và vốn chẳng có cô gái nào bị Kiều Huy tấn công vào đêm mà chị ta suýt tự sát.
Tống Kỳ Liên không làm trái lời hứa của mình, ngoài Thẩm Lưu Phi thì không một ai biết chuyện Tô Mạn Thanh nghi ngờ bản thân có nhân cách thứ hai, cô chỉ nói cho Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn cách mà Thẩm Lưu Phi đưa ra, đánh cược trái tim dũng cảm đang đập trong lồ ng ngực của Tô Mạn Thanh.
Tạ Lam Sơn cũng rất biết ơn Tống Kỳ Liên, anh nói với cô rằng nếu không có cô thì lúc này khéo lão Đào vẫn còn đang khóc nức nở ở nhà.
Vốn chủ ý không phải do bản thân đưa ra, mặt Tống Kỳ Liên đỏ lên ngượng ngùng: “Chuyện nên làm mà. Huống hồ tôi cũng nợ anh một lời xin lỗi, tôi rất vui khi có thể giúp anh.”
Nhìn thì tưởng là chiến tranh tơ lụa, hoặc từ trước đến nay vốn chẳng hề có khoảng cách giữa hai người, ban đầu cô phải vật lộn với rất nhiều vấn đề nan giải, nhưng một khi đã quyết định buông bỏ thì mọi thứ đều trở nên sáng sủa rõ ràng. Tống Kỳ Liên đăm chiêu nhìn Tạ Lam Sơn, lòng dũng cảm chợt dâng lên, cô vươn tay ra bắt tay anh.
Làn da mềm mại thơm mát chạm vào mu bàn tay, Tạ Lam Sơn ngẩn ra nhưng cũng không rút tay về. Cho rằng cô vẫn đang cảm thấy có lỗi vì bản báo cáo giám định tâm thần kia, anh nắm ngược lại tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933515/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.