Đêm nay hai người đàn ông chỉ vuốt v e thân thiết một hồi, Tạ Lam Sơn là dạng càng thân mật thì càng bừng bừng nhiệt tình, nhưng vì cân nhắc đến vết thương của Thẩm Lưu Phi nên cuối cùng cũng không dám làm bậy.
Anh giương mắt tham lam đi tuần trên người y, đi từ gương mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, tới yết hầu đang trượt lên trượt xuống cùng bờ ngực rắn chắc, cuối cùng dừng lại vị trí khóa quần của y. Tạ Lam Sơn bỗng liếc mắt cười: “Anh họ Tiểu Thẩm, để em hôn anh một cái nhé.”
Nói là làm, ngón tay anh khẽ chạm vào khóa kéo, thoải mái giải thoát vùng cấm kia.
Trước đây khi tình ái dâng lên cũng từng hôn một cách mù quáng bất chấp, nhưng phần lớn thời gian đều là người đã quen hưởng thụ, Tạ Lam Sơn gần như không có kinh nghiệm trong việc này, anh vừa định cúi đầu há miệng thì bỗng ngẩng lên: “Cắn anh đau thì cũng đừng trách em.”
Thẩm Lưu Phi vươn tay ấn lên cổ anh, mạnh mẽ ép anh cúi đầu, hơi thở của y bắt đầu trở nên dồn dập và nặng nề hơn: “Quen tay hay việc, về sau sẽ có đầy thời gian cho em tập.”
Tập trung nghiêm túc chạm và hôn, cơ hai bên má cũng dồn sức không có bất cứ trình tự nào. Tạ Lam Sơn dùng một tay thay người kia giúp đỡ chính mình, tay còn lại thì đan vào bàn tay bị thương của Thẩm Lưu Phi. Trình độ băng bó của anh rất xoàng, thậm chí còn khiến bàn tay xinh đẹp kia trở nên xấu xí, nhưng sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933523/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.