Một bưu kiện được chuyển tới cục công an tỉnh Hán Đông, chẳng bao lâu sau đã thỏa mãn được ý đồ xấu xa của người gửi, cục trưởng Bành xem hết nội dung trong thư, sau cơn khiếp sợ thì lập tức nổi trận lôi đình.
Trước khi bị “mời” vào văn phòng cục trưởng, Tùy Hoằng đã nhận được điện thoại của Tống Kỳ Liên, trong điện thoại cô nóng ruột như lửa đốt, còn khóc nức nở mấy lần, nói rằng tập tài liệu mà cô muốn dùng để tố giác Diệp Thâm hồi trước đã bị chồng cũ của cô lấy đi rồi.
Vừa cúp máy thì điện thoại của cục trưởng Bành gọi tới liền ngay sau đó.
Có câu trong sòng bạc thì không ai thắng mãi, chuyện gì không nên đến sớm muộn cũng sẽ đến mà thôi. Tùy Hoằng thở hắt ra, cuối cùng thì trái tim mắc kẹt nơi cổ họng suốt bao nhiêu năm qua cũng được thả ra, tự nhiên lại thấy khoan khoái lạ thường. Anh ta lặng lẽ ngồi tại chỗ trong chốc lát, nhấc lọ cao sơn trà xuyên bối mẫu lên, mở nắp chai rồi uống một ngụm, sau đó mới đứng dậy ra khỏi cửa, chuẩn bị nghênh đón bão táp mưa dông.
Trong văn phòng cục trưởng, cục trưởng Bành ném tập tài liệu kia vào mặt Tùy Hoằng rồi lớn tiếng chất vấn anh ta: “Cậu biết đúng không?”
Câu này rõ ràng biết rõ mười mươi nhưng vẫn hỏi, báo cáo của Tống Kỳ Liên đã viết rõ ràng từ đầu đến cuối rồi.
Tùy Hoằng không phân trần cũng không chối cãi, anh ta vẫn cương nghị trả lời một cách thành thật: “Tôi biết, khi đó tình huống nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933536/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.