“Ông đây đã tiêu cho cậu bao nhiêu là tiền, cậu đừng hòng bỏ ông lại nhá!”
Hàn Quang Minh bám theo Tạ Lam Sơn tới, nhưng vì sợ bị phát hiện nên không dám đi quá gần, ai mà ngờ chớp mắt một cái người đã mất hút rồi, mãi mới tìm được anh ở kho hàng bỏ hoang, gã ta bèn thở hổn hển đẩy cửa vào.
Cảnh tượng trước mắt làm Hàn Quang Minh chết trân tại chỗ, một gã đàn ông bị trói bằng dây thừng trên ghế giờ đã máu me đầy mặt, hơi thở yếu ớt, bị tra tấn không còn ra hình người.
Gã đàn ông nghe thấy có người vào thì cố gắng ngẩng đầu lên, mở mắt mấp máy môi như muốn kêu cứu, nhưng môi trên và môi dưới của gã đã không khép lại được nữa, chỉ có máu tươi trộn lẫn với nước bọt nhỏ xuống, còn có một cái răng rơi ra.
Hàm gã bị trật khớp, hiện giờ mặc dù đã đau đớn tột cùng nhưng sau khi khôi phục lại thì còn chẳng thể coi là bị thương nhẹ.
“Sao… Sao lại thế này…” Thấy Tạ Lam Sơn đứng dưới ngọn đèn đung đưa, chập chờn dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, rồi lại nhìn vào đôi găng tay dính đầy máu tươi kia, Hàn Quang Minh sợ đến mức nói lắp luôn.
Như thể người vừa tra tấn Răng Vàng không hề là mình, Tạ Lam Sơn mặt mày vô cảm, chậm rãi quay đầu nhìn Hàn Quang Minh, sau đó nói đầy thoải mái: “Anh bắt xe tới hả?”
Hàn Quang Minh vẫn còn run rẩy: “Bắt… bắt tới, xe vẫn đang chờ bên ngoài.”
“Được đó,” Tạ Lam Sơn nhướng mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933557/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.