Vào một buổi tối sương mù dày đặc, cảnh sát già Song Saa đột nhiên bị tập kích trên đường về, kẻ tấn công là cao thủ, động tác công kích vừa hoang dã vừa phóng khoáng, vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ.
Song Saa không thể phản kháng nên đã nhanh chóng đầu hàng, thực ra hồi còn trẻ ông ta cũng có thể đánh nhau, nhưng hai năm gần đây dấu hiệu tuổi già rõ rệt quá, kỹ năng cá nhân đã không còn thuần thục như trước nữa. Dường như người nọ không có ác ý, anh buông lỏng cánh tay đang ghìm ông ta rồi tự bóc chòm râu giả trên mặt xuống, khẽ nhếch môi với vị cảnh sát già: “Chú già rồi.”
“Tạ Lam Sơn?” Nhận ra gương mặt lôi cuốn đa tình trước mắt, Song Saa giật nảy, bản tin mới lên sóng còn vừa nói anh là kẻ tình nghi giết hại Răng Vàng, ông ta không nghĩ Tạ Lam Sơn lại dám đến tìm mình vào lúc này.
Nhớ lại tình nghĩa ngày xưa, Song Saa mới nói với anh cảnh sát trưởng Khang Thái chỗ bọn họ đã chắc chắn anh giết Răng Vàng, đã báo cáo tin này cho lãnh đạo bên Trung Quốc của anh.
Đi đâu cũng bị người ta đổ oan, Tạ Lam Sơn thật sự muốn bật cười, anh quả quyết: “Tôi không giết người. Nếu cảnh sát trưởng của chú một mực khăng khăng là tôi giết thì không phải do gã đó không có năng lực, mà là gã đó chột dạ.”
Tạ Lam Sơn mạo hiểm tới tìm Song Saa vốn là để ông ta về báo cho lãnh đạo, nhờ Lam Hồ và cảnh sát Thái Lan cùng tới dinh thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933561/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.