Có một khái niệm trong lĩnh vực máy tính được gọi là “thang độ xám”, theo như Baidu thì sẽ dùng màu đen làm cơ sở tham chiếu và các đối tượng sẽ được thể hiện bằng những sắc độ khác nhau của màu đen.
0% là màu trắng, 100% là màu đen, thang độ xám trung bình của phần lớn vật thể trong tự nhiên là 18%, còn giờ khắc này, Tạ Lam Sơn biết mình đang tiệm cận vô cực tới mốc 100%.
Rời cục thành phố về nhà, anh lại khỏa thân nằm vào trong bồn tắm, nhìn chằm chằm trần nhà. Mèo là loài vật nhạy cảm, mấy đứa nhỏ cùng vây quanh anh kêu meo meo. Cô bé trong khu nhà chăm sóc đám này rất tốt, sau mấy ngày anh đi vắng mà trộm vía đứa nào cũng béo lên trông thấy.
Ánh mắt Tạ Lam Sơn trống rỗng, anh nhìn chăm chú đỉnh đầu không chớp mắt suốt một lúc lâu, bỗng nhiên bóng đèn trên cao bắt đầu nhấp nháy liên tục, trần nhà vốn sáng trưng bỗng biến thành một vũng trũng lầy lội, khiến cho cả phòng tắm chìm trong sắc thái huyền ảo. Tạ Lam Sơn thả mình vào trong nước để mặt mình hoàn toàn chìm xuống. Anh nín thở, cảm thấy ma quỷ trong bóng tối hiện lên, nó có khuôn mặt hung tợn và từ từ hướng về phía mình…
Anh không thể giãy giụa, không thể chống cự, chỉ trơ mắt nhìn nó đè lên người mình.
Vào thời điểm nguy kịch sắp tự làm bản thân chết ngạt, Tạ Lam Sơn bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
Tìm được lối thoát hiểm, anh đứng dậy rời khỏi bồn tắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933590/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.