Tạ Lam Sơn chạy mất nhưng Lăng Vân thì vẫn phải cứu, thời gian trôi qua từng phút từng giây, giờ chỉ còn một ngày rưỡi cho đến khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Mặc dù Lăng Vân đã hấp hối, miệng không thể nói gì nữa nhưng cũng may Mục Côn không còn lộ mặt trước màn hình, cũng không tiếp tục cho người tra tấn cậu.
Nhưng người giám sát thì luôn có mặt. Kho hàng trống rỗng, chỉ có đúng đám tay sai của Mục Côn, chúng được trang bị đầy đủ vũ trang, vũ khí hỏa lực mạnh, chúng uống bia lon, ăn ngủ ở trong nhà kho luôn.
Nhân viên kỹ thuật tách tạp âm nền ra thì phát hiện có thể nghe được tiếng còi phà ven sông trong hai ngày liên tiếp.
Tùy Hoằng phân tích: “Âm thanh phát ra từ các con tàu khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau, tiếng còi tàu phát ra hai ngày liên tiếp chứng tỏ tàu đang chuẩn bị rời bến hoặc cập bến.”
Đồ Lãng vội gật đầu: “Cũng chỉ có vài bến tàu thôi, không thể có chuyện tàu rời bến hoặc cập bến trong cùng một thời điểm hết được, chúng ta điều tra theo hướng này hẳn sẽ đoán được vị trí của kho hàng.”
Trì Tấn đứng bên cạnh im lặng hồi lâu, sau đó bỗng nhìn chằm chằm vào màn hình và lên tiếng: “Hình như có gì đó rơi ở đây.”
Có một mảnh giấy rơi dưới chân một tên buôn ma t úy, tuy gã đã kịp thời nhặt lên nhưng sau khi các kỹ thuật viên trích xuất phân tích thì hóa ra đó là biên lai của một cửa hàng tiện lợi bị rách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/332429/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.