Đúng sáu giờ ngay khi tiếng chuông nhạc vang lên ở đằng xa, Tang Nhất Phong đã hô hoán: “Cảnh sát! Chú cảnh sát! Chết người rồi! Chết người rồi!”
Hôm nay Tiểu Lương là người trực, cậu chàng bị tiếng la hét kéo tới, sau đó nghiêm mặt ra bộ sửa lời: “Đừng có gọi chú, ai là chú của anh! Làm sao?”
Theo ánh nhìn của Tang Nhất Phong, cậu chàng thấy Tạ Lam Sơn tái mét ngã xuống đất, môi anh run rẩy, nửa người đầm đìa máu tươi, tay áo sơ mi đã nhuốm màu đỏ.
Tiểu Lương hoảng sợ trước cảnh tượng máu me be bét trước mắt, cậu chàng vội hỏi Tang Nhất Phong: “Làm sao thế này?”
Tang Nhất Phong bám cả hai tay vào song sắt, nhìn vào phòng tạm giam của Tạ Lam Sơn với vẻ mặt bàng hoàng, bắt đầu phô bày kỹ năng diễn xuất: “Tôi không biết… Máu tự nhiên trào ra, không bao lâu sau thì cậu ấy ngã xuống, có khi nào vỡ động mạch rồi không?”
Đúng là Tạ Lam Sơn đã bị thương nặng vì phát súng kia, làm sao Tiểu Lương có thể ngờ được Tạ Lam Sơn tự rạch vết thương của mình, cậu chàng nghĩ có lẽ là động mạch vỡ thật nên đã vội vàng mở cửa. Chưa nói đến ba năm tình đồng nghiệp thì dù là một phạm nhân xa lạ, cậu chàng cũng không thể để người ta chết ở đây.
“Đàn anh Tạ… Đàn anh Tạ cố chịu nhé, tôi gọi xe cứu thương ngay…”
Tay Tiểu Lương vừa đặt lên bả vai đối phương, Tạ Lam Sơn nãy giờ vẫn nhắm mắt đau đớn bỗng mở mắt, vẻ tiều tụy trên mặt bay biến sạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/332434/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.