Khi La Vy Vy tỉnh lại lần nữa thì đã hơn mười giờ rồi, trong phòng khách truyền lại tiếng nói chuyện, là Nguyễn Ngọc Quyên đang nói chuyện với Tần Lạc Viễn. La Vy Vy híp mắt, nghe thấy Tần Lạc Viễn nói bữa trưa sẽ không ăn ở nhà, sau đó là tiếng đóng mở cửa, dường như là Tần Lạc Viễn ra ngoài rồi.
La Vy Vy ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ ra một nửa, ánh nắng từ bên ngoài lập tức hắt vào phòng. Bức tường trắng bên cạnh cửa sổ dán rất nhiều giấy khen, đều là tên của Tần Thiên Thiên. Đây vốn dĩ là phòng của Tần Thiên Thiên, nhưng lại bị cô chiếm đoạt rồi.
Thật ra từ trước tới giờ cô không hề có ý định sẽ chiếm đoạt căn phòng này mãi mãi, chỉ là Tần Thiên Thiên lúc đó quá đáng ghét, cô liền muốn dùng cách này để chọc tức cô ta.
Vì vậy tất cả những món đồ mà Tần Thiên Thiên để lại trong căn phòng này, cô đều không động đến. Cô nghĩ tới có một ngày hai người bọn họ sẽ hòa hợp hơn, lúc đó cô sẽ trả lại căn phòng này cho cô ta. Chỉ là cô cứ nghĩ không đợi được đến ngày đó, nhưng bây giờ, hình như Tần Thiên Thiên...không có đáng ghét như thế nữa.
La Vy Vy xuống giường, vò mái tóc rối bù xù, đi đến bên cửa sổ, kéo hết rèm cửa ra.
Lại là một ngày mưa gió, có điều không có sấm sét, nhưng cũng không thích hợp để ra ngoài.
Nhưng cho dù là thời tiết có phù hợp để ra ngoài đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-cau-cung-co-chut-dep-trai/395258/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.