Nhìn vệt nắng cô độc kia, nhìn cái bóng chết tiệt kia rất lâu, La Vy Vy chợt thấp giọng cười một tiếng.
Nguyễn Ngọc Quyên nói không sai. Trong xương cốt cô vẫn chảy một nửa dòng máu của người bố kia, vậy nên cô mới như vậy. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không giải thích, làm một tên điên trong mắt Nguyễn Ngọc Quyên.
Có chất lỏng ấm nóng từ hai má rơi xuống, khi từng giọt rơi xuống đầu ngón chân liền hóa thành một vùng lạnh lẽo.
La Vy Vy sờ má, sau đó ra sức lau sạch nước mắt.
Cô là một người điên, người điên mới không biết rơi nước mắt.
La Vy Vy gạt đi nỗi buồn tiêu cực của bản thân, lại thay quần áo một cách bình thường, đi đến nhà vệ sinh ở ngoài phòng, đánh răng rửa mặt một cách bình thường. Sau đó mang theo sắc mặt như cũ đi đến phòng bếp, lấy một bát cháo, ngồi ăn đối diện với Tần Thiên Thiên.
Trên khuôn mặt của hai người con gái ngồi ở vị trí đối diện đều có dấu năm ngón tay. La Vy Vy nghĩ, thật ra cô cảm thấy cái này có chút nực cười.
Có một khoảng thời gian cô thật sự rất hâm mộ sức chịu đựng của Tần Thiên Thiên. Nếu cô có thể nhẫn nhịn như Tần Thiên Thiên, có thể che giấu cảm xúc thì một loạt sự việc của ngày hôm nay đã không xảy ra rồi.
Nhưng cô lại là La Vy Vy, là La Vy Vy thì không biết "nhẫn nhịn".
Nếu có thêm một lần nữa, cô vẫn sẽ đánh Tần Thiên Thiên.
Nếu có thêm một trăm lần nữa, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-cau-cung-co-chut-dep-trai/395290/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.