Ngày 11 tháng giêng, học kỳ hai bắt đầu.
Còn mấy tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp. Sau khi nhập học, chủ nhiệm lớp không thừa thãi nói những lời khuấy động không khí, thẳng tay phát bài thi cuối kỳ trước và bắt đầu đánh giá. Lấy đây làm khúc mở đầu, bầu không khí có thể thấy căng thẳng hơn nhiều. Chưa kịp chia sẻ trải nghiệm vui vẻ trong kỳ nghỉ thì đã vùi đầu vào biển sách ôn luyện. Buổi chiều Tết nguyên tiêu xem như một kỳ nghỉ ngắn, ngắn đến nỗi chỉ có một buổi tối mà thôi.
Nhưng vì thời gian quá ngắn, nhiều người không về nhà, ăn nhanh xong lại trở về lớp tự học.
Lộ Miêu và Tần Hoài cũng vậy.
Lớp học im ắng, chỉ có tiếng lật sách và ngòi bút xẹt xẹt trên giấy. Mọi người không cảm xúc nhìn tài liệu ôn tập, cúi đầu như người máy. Vốn còn trẻ phải vô tư chạy nhảy, mà giờ đây nhìn như bị một thứ gì đè nén chôn vùi xuống đất. Song chỉ có những người ở đây mới cảm nhận được, có một ngọn lửa đang hừng hực cháy trong tim.
Cho dù kết quả cuối cùng có ra sao đi chăng nữa. Khoảng thời gian đắm chìm trong giấc mơ của chính mình, cảm thấy rằng bản thân có thể làm được, đồng thời đang vì nó mà phấn đấu là một trải nghiệm đáng nhớ đối với mọi người.
Tự học đến 9h, ngoài cửa sổ chợt truyền đến tiếng “bùm bùm”. Lộ Miêu ngẩng đầu nhìn lên trời, từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Pháo hoa thoạt nhìn có vẻ rẻ tiền, nhỏ lại lác đác, không được tròn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-con-gio-am/450974/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.