Tần Hoài nhìn cô chằm chằm, giọng điệu như đinh đóng cột khẳng định: “Cậu biết là tớ đúng không.”
Dưới ánh mắt như vậy, Lộ Miêu nhất thời nghẹn ngào.
Một lúc lâu sau, cô nắm chặt tay, nhìn anh: “Vọng Thư.”
Tần Hoài “ừ” một tiếng.
Rõ ràng hai người đã sớm chiều ở chung. Nhưng trong giờ phút này, bọn họ như thể đây mới là lần đầu tiên gặp nhau, hai người nhìn nhau không nói một lời, cũng không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Vẫn là Lộ Miêu chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cô và Tần Hoài chạm mắt nhau, thình lình nói: “Nếu cậu nói cho tớ biết cậu đến đây ôn thi, tớ tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Tần Hoài nói một cách tự nhiên: “Thế nên tớ mới không nói cho cậu biết.”
Lộ Miêu hơi cúi đầu: “Cậu tới đây làm gì?”
Tần Hoài không trả lời ngay, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Lộ Miêu vừa định hỏi anh làm sao vậy, chợt thấy trên đầu nằng nặng, là Tần Hoài luồn tay vào tóc cô.
“Tất nhiên tới đây chủ yếu là học tập, có điều tiện thể làm việc khác luôn.”
Tần Hoài từ từ nói: “Cậu còn nhớ hai lần trước cậu đi ra ngoài vào ban đêm, tớ đi theo không.”
“Có nhớ, sao vậy?” Lộ Miêu chớp chớp mắt.
“Tớ biết cậu là một người mạnh mẽ và dũng cảm, không sợ đi một mình trong đêm. Nhưng dù biết vậy, tớ vẫn lo lắng. Để không lo lắng, tớ chỉ có thể đi cùng với cậu. Tất cả là vì một lý do này mà thôi.
Dứt lời, khóe miệng cong lên nhìn cô cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-con-gio-am/450985/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.