Ngày hôm sau, Lộ Miêu nhọc lòng cho đôi mắt của mình, chúng nó sưng đỏ như hai quả đào. Cô chườm nước lạnh một hồi mới đỡ hơn, vẫn có thể cắn răng đi ngoài.
Lộ Miêu rời phòng trọ, nhìn lên bầu trời thở dài một hơi..
Đêm qua tâm trạng vô cùng tồi tệ, khóc rất lâu, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chẳng có gì phải khóc lóc cả. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, khóc cũng có tác dụng gì? Từng ngày từng ngày trôi qua, ngày nào có nhiệm vụ của ngày đó, cô không có nhiều thời gian để tốn công vô những chuyện khác.
Lúc đi đến cổng trường, Lộ Miêu ép bản thân từ giờ phút này bắt đầu buông hết mọi chuyện xuống.
Nhưng có điều… đêm qua cô khó chịu như vậy, hẳn là hôm nay được làm chút gì đó để xoa dịu cảm xúc ha?
Thế là cô quyết định hôm nay sẽ ăn uống thả ga, muốn ăn gì thì ăn cái đó, không tiếc tiền, cũng không quan tâm có béo hay không béo, cứ ăn là được.
Nghĩ vậy, Lộ Miêu mua một cái bánh kếp thật xa xỉ gồm có trứng gà, thịt thăn gà, giăm bông, khoai tây bào sợi, cầm lấy đi tới trường.
Tháng mười một được xem như là đầu mùa đông. Vào buổi sáng, Hạc Xuyên luôn luôn có sương mù dày đặc. Đặc biệt ngôi trường này được xây dựng giữa các cánh đồng, gần đó có rất nhiều sông suối, sương mù càng mù mịt. Lúc đứng ở trước cổng trường, khắp nơi đều mờ mờ ảo ảo. Từ cột cờ, bồn hoa, dãy lớp học, mọi thứ ẩn hiện sau tầng tầng lớp lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-con-gio-am/450988/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.