Hôm nay tan học đã là 10h tối. Lộ Miêu trở về phòng trọ, không đi rửa mặt ngay mà cầm ổ bánh mì và một chai nước trái cây rời khỏi nhà trọ.
Đi xuống tầng một, bác chủ nhà dời mắt khỏi chiếc TV, khó hiểu hỏi cô: “Giờ này còn đi ra ngoài nữa à? Khuya lắm rồi.”
Lộ Miêu giải thích: “Cháu để quên đồ ở lớp.”
Bác gái: “Vậy đi nhanh rồi về, trễ tí nữa đèn đường sẽ tắt.”
Lộ Miêu gật đầu, đẩy cửa cuốn đi ra ngoài. Cơ mà cô không hề đi về phía trường học, mà quay người đi hướng ngược lại, bước sang bên kia đường.
Đi mười mấy phút, từ đường xi măng đến con đường bùn đất, rồi tới con đường mọc đầy cỏ chỉ chừa lối mòn cho một người đi qua. Cuối cùng cô dừng lại trước một núi đất, dưới núi đất chính là nơi Thẩm Tĩnh an nghỉ. Mộ ở Hạc Xuyên không có bia, chỉ có một đống đất mà thôi, và duy nhất người thân mới biết người chôn trong mộ chính là ai. Trải qua bao thế hệ, máu mủ dần tiêu tán, sẽ không còn ai biết người trong mộ là người nào nữa.
Cỏ mọc trên mộ rất cao, gió đêm thổi qua khẽ đung đưa. Lộ Miêu đứng trước mộ, lẳng lặng nhìn những ngọn cỏ dại. Cô không định dọn dẹp chúng vì Thẩm Tĩnh thích những thứ này. Bà ấy sẽ rất vui khi được bọn chúng bao quanh. Hiện đã có nhúm cỏ bị gió thu thổi đến khô héo, dễ cháy. Ngôi mộ nằm cạnh mảnh ruộng, qua một thời gian nữa chắc hẳn mấy bác nông dân sẽ đốt hết rơm rạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-con-gio-am/450996/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.