Lộ Miêu lúng túng: “Tớ đi đánh răng đây. Có điều hôm nay cùng nhau ra ngoài nữa không?”
Tần Hoài dựa vào tường cười nói: “Đi.”
Lộ Miêu gật đầu, xoay người vào phòng vệ sinh, lấy bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng lần nữa. Trong đầu vang vọng lời mẹ Tần Hoài.
Những gì bà ấy nói…chẳng phải là không có lý. Cái khác không nhắc, nhưng việc chọn trường học thực sự sẽ ảnh hưởng đến thành tích sao?
Lý trí để phân tích thì anh rời khỏi đây sẽ tốt hơn.
Lộ Miêu miên man suy nghĩ, chợt nghe giọng Tần Hoài sau lưng: “Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều.”
Lộ Miêu suýt giật mình, quay đầu trừng mắt nhìn anh, sao biết cô đang nghĩ gì?
Tần Hoài cầm cái ly cười một tiếng: “Tớ cảm thấy rằng có lẽ cậu sẽ tới khuyên tớ trở về.”
Anh vừa đổ ly nước vào bồn lau nhà(1) vừa nói: “ Mấy cái xác suất mẹ tớ nhắc đến cũng chỉ là xác suất thôi. Dù trường có tốt đến đâu sẽ luôn có trường hợp điểm kém, và dù trường tệ đến đâu cũng có điểm cao, hơn nữa điểm số của tớ luôn ổn định. Việc học ở đâu và học như thế nào không ảnh hưởng nhiều. Với lại, nếu tớ trở về trường kia, thường xuyên xảy ra mâu thuân với bà ấy, tâm trạng chập chờn, sẽ làm tuột thành tích của tớ. Cậu hiểu chứ?”
Chú thích
Lộ Miêu gật đầu, cô hiểu, anh sẽ không đi.
Không biết sao, thấy rất vui, rất rất vui. Cô súc miệng rồi nói: “Tớ biết rồi, dù sao chuyện cũng đã qua. Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-con-gio-am/451000/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.