Triệu Tư Tư vọt vào văn phòng không kịp nhìn đã nói: "Cậu điều Lý Niên đến thành phố A?"
"Có vấn đề sao?" Tuân Mai đứng lên đi đến bên cạnh y.
"À cũng không có gì việc gì to tát, nhưng mà sau tự nhiên lại điều đi?"
"Tôi còn muốn hỏi anh đấy." Tuân Mai lạnh mặt, "Gần đây sao anh quan tâm hắn vậy?"
"A? Không phải, tôi chỉ cảm thấy chí ít chúng ta cũng cần bàn bạc chứ? Công ty này tôi mới là chủ đấy, mà cậu chỉ là thư ký của tôi."
"Ha ha" Tuân Mai cười lạnh, "Cho nên tổng giám đốc gần đây muốn đổi thư ký sao?""
"Hả???" Triệu Tư Tư nhất thời không hiểu ý hắn.
Tuân Mai đem y kéo đến trước bàn làm việc, cầm lấy đồng hồ báo thức heo nhỏ Bội Kỳ: "Cái đồng hồ báo thức này có lắp cameras, hai ngày này anh vẫn luôn thông qua nó nhìn lén tôi không phải sao?"
""Cậu nói bậy!" Triệu Tư Tư vù cái đỏ mặt.
"Tôi nói bậy, tổng giám đốc không phải vẫn luôn thích tôi sao, lần trước uống say còn nói phải làm vợ tôi, nhanh như vậy đã quên?"
Đầu óc Triệu Tư Tư giờ đã nhão dính như hồ: "Tôi uống say lúc nào mà nói như vậy?"
"Lần trước tiệc rượu ở Lưu thị, anh uống say lôi kéo tôi không buông, còn kiên quyết muốn đi thuê phòng, trên đường luôn miệng nói phải làm vợ tôi, giờ đã quên đêm đó ai đã nhiệt tình mười phần rồi sao?""
Vậy người ngày hôm sau dứt chim bỏ đi...
Ngày hôm sau bỏ đi...
Ngày hôm sau...
Bỏ đi...
Triệu Tư Tư load xong cũng chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-dau-toi-co-ca-van-chiec-xe-dang-lao-nhanh/2646371/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.