Tuân Mai lúc trở về mang theo một phần cơm thịt bò, mà bụng nhỏ của Triệu Tư Tư lại bị bánh mì kiểu Pháp và trà sữa nhét đầy, một chút cũng ăn không vô.
Chớp mắt, y nhớ tới Lý Niên trong phòng trà.
Triệu Tư Tư đem cơm thịt bò đẩy ra: "Đưa Lý Niên ăn đi, hắn chưa ăn cơm đâu."
Tuân Mai nheo lại đôi mắt: "Sao anh biết hắn chưa ăn?"
Bởi vì tôi giành bánh mì của hắn, nhưng tôi còn lâu mới nói cho cậu!
Triệu Tư Tư cúi đầu: "Giữa trưa thấy."
"Anh ra ngoài với hắn?"
Vấn đề này quá khó trả lời, Triệu Tư Tư lựa chọn im miệng.
"Tốt thôi." Tuân Mai giọng điệu đầy khó chịu, đem cơm mang ra ngoài.
Biết cái gì sao, Triệu Tư Tư nhìn theo bóng dáng người ta bĩu môi.
Buổi chiều mở cuộc họp, Triệu Tư Tư mấy lần trộm nhìn Tuân Mai, phát hiện mặt đối phương thật u ám, cả người tản ra khí lạnh.
Triệu tổng đem ánh mắt chuyển sang người Lý Niên, khó hiểu thật, nãy nói tốt thôi cơ mà, giờ tức giận cái gì? Nhưng mà Thư ký Tuân tức giận cũng vẫn đẹp trai, Triệu Tư Tư rũ mắt, nếu thời điểm hắn tức giận cưỡng ép mình ""ưm ưm""...
Triệu Tư Tư trong đầu mở siêu xe*, địa điểm là trên bàn làm việc văn phòng, Triệu tổng ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm cái bàn gỗ, tưởng tượng thân mình trần trụi nằm trên đó.
Không không không, thực ra áo không cần cởi, cởi quần là được rồi, như vậy mới kích thích.
Thư ký cấm dục đột nhiên phát rồ biến thành cầm thú, tổng tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-dau-toi-co-ca-van-chiec-xe-dang-lao-nhanh/2646377/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.