Vương Nguyên đuổi theo Trạch Phong và Trưởng Tôn Tần, tìm đến một khu phế tích chiến tranh. Cho dù địa phương này đã bị bụi bặm thời gian ăn mòn, cậu vẫn có thể nhận ra đây là nơi nào.
Năm đó quân doanh Đại An chiến công lừng lẫy khắp hắc thổ đại lục, không chỉ nhờ anh dũng thiện chiến mà còn vì thờ phụng thiên quỷ. Người đương thời khi ấy tin tưởng truyền thuyết này rất nhiều, cơ hồ thành lập vô số đền thờ thiên quỷ ở khắp quốc gia duy trì nhang khói. Mà nơi khởi nguồn của miếu thờ không đâu xa lạ - chính là quốc sư điện ở hoàng cung, sau khi Đại An tiêu tan, quốc sư điện bị người đập phá biến thành một đống đổ nát.
Không ngờ Trạch Phong lại chọn mảnh đất dưới quốc sư điện làm nơi giam cầm quan tài.
Trạch Phong như là gặp phải đại địch hấp tấp đi phía trước, mở ra pháp trận chui vào lòng đất. Trưởng Tôn Tần vội vã theo sát, trong mắt đều là kinh nghi bất định: "Trạch chưởng môn, ngươi tính làm gì?"
Trạch Phong chỉ thở hồng hộc không đáp lời hắn ta, cuống cuồng đi vào mật đạo. Mật đạo nơi này là một con đường hẹp dài thườn thượt không thấy điểm cuối, càng đi càng lớn, cuối cùng dẫn tới một căn phòng yên ắng bảo mật tuyệt đối.
Trưởng Tồn Tần liếc mắt đã thấy chiếc quan tài màu đen nằm chính giữa căn phòng, dù là chỉ nhìn qua một lần, hắn ta vẫn xác định được đây chính là nhà giam của thiên quỷ năm xưa. Hắn ta bán tín bán nghi nhìn Trạch Phong, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185693/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.