Thiên quỷ mất tích một trăm năm, kẻ biết chuyện đa phần đều trở thành người thiên cổ, hậu bối đời sau tuy là có nghe qua truyền kỳ của hắn lại không thể biết năm đó hai bên đối địch nhau đến mức nào, càng chẳng rõ ràng sự e dè của trưởng bối với hắn ra sao. Thiên quỷ đối với họ chỉ là hai chữ truyền thuyết trên mặt giấy, cho nên khi tin tức thiên quỷ trở về tràn lan khắp phố phường, phản ứng của bọn họ chỉ là có chút bận tâm.
So với bách tính bình dân, tình hình đạo gia đệ tử trầm trọng hơn nhiều.
Thiên Hà Cung, Vân Thành phái.
Một nhóm đệ tử mang đèn lồng đi tuần tra ban đêm, sẵn tiện mang theo không ít hồn thú cống nộp cho khách quý. Hồn thú này được Đề gia chủ động đưa đến, nghe đâu nếu biết luyện hoá có thể đề cao sức mạnh của vũ khí, nhưng bọn họ dù là nội môn đệ tử lại chưa từng được phân chia hồn thú lần nào, lần này hồn thú đến tay, họ lại không thể đụng đến, đúng là khiến người ta bứt rứt chẳng yên.
"Tên tiểu tử áo đen đó là ai? Đột nhiên xuất hiện ở chính phái chúng ta, ăn của chúng ta ngủ của chúng ta, bây giờ còn muốn giành hồn thú với chúng ta?!" Một đệ tử nhịn không được oán giận, lời của gã cũng là tiếng lòng của rất nhiều người nên gã không hề kiêng dè: "Nếu không phải chưởng môn sư bá có việc đi vắng, y làm sao dám-..."
"Nói ít thôi, cẩn thận chuốc hoạ vào thân." Đệ tử đi đầu cau mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185695/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.