Hai người hiển nhiên không cho rằng bản thân đụng phải ảo giác là chuyện trùng hợp, đặc biệt là khi ảo giác này còn dẫn dắt bọn họ truy tìm từng bước từng bước, ứng nghiệm trên từng giây phút.
Chiếc quan tài nằm ở trung tâm khoảng đất hẳn đã bị dời đi đâu đó, chỉ để lại phế tích đầy rẫy xương cốt chất chồng. Còn về việc vì sao hai người lại cùng có chung một suy nghĩ như vậy, mỗi người cũng không thể giải thích được.
Đợi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời khỏi phế tích, cự long ở bên ngoài đã chờ tới mức sốt ruột, liên lục quanh co uốn éo quần đến quần đi. Nó trườn tới bên cạnh hai người, thân thiết vẫy đuôi tỏ vẻ tranh công, bày tỏ việc thủ hộ nơi này của nó hoàn toàn thành công.
"Nếu như ngươi có thể nói chuyện được thì tốt rồi." Vương Tuấn Khải lại vươn tay đi sờ rồng: "Nhưng ngươi gọi bọn ta đến đây chỉ để cho bọn ta coi cái này thôi sao?"
Rồng lớn oằn mình lắc hai cái, ý bảo bọn họ trèo lên lưng.
Vương Tuấn Khải: "...Dẫn đường là được."
Rồng lớn đưa bọn họ đi một con đường khác, sâu hơn, dài hơn, xung quanh không còn bạch cốt sâm lâm nữa mà chỉ có đất lạnh vô bờ, không nhìn rõ phía đằng xa có gì. Theo như bản năng của người bình thường, khi đặt chân đến một nơi mình chưa bao giờ tới sẽ luôn cảnh giác cao độ đề phòng có điều bất trắc xảy ra, nhưng cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đều không hề phập phồng tí nào, ngược lại còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185705/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.