Nhà của Vương Tuấn Khải nằm ở một tiểu khu ít người, bình thường cũng không thường xảy ra các loại tình huống như là mất điện gì đó, nhưng hôm nay không hiểu sao từ lúc tảng sáng toàn bộ đồng hồ điện đều hỏng, đồ điện tử và sản phẩm công nghệ cũng không hoạt động khiến cho người ta hoài nghi phía dưới tiểu khu này ngoi lên một cái quặng sắt nào đó làm nhiễu từ trường.
Vì thế lúc Diệp Khai đi vào liền nhìn thấy một đám người đang nghiêm túc bàn luận xem liệu có phải là nền đất nhà mình giấu vàng hay không: "..."
Diệp Khai tiến thẳng vào nhà Vương Tuấn Khải, nghiêm chỉnh bấm chuông xong cũng không thấy người ra mở cửa. Xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, y đứng đối diện với cánh cổng cúi đầu một cái rồi leo tường vào.
Trong nhà không có đóng cửa, lại tối om như mực. Loại âm u này không phải do bầu trời mang tới mà là trong nhà dày đặc sương mù xám xịt.
Diệp Khai cảnh giác cao độ, vừa quan sát tỉ mỉ vừa nén chặt túi áo khoác đi tìm chủ nhà, trùng hợp nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ôm chặt Vương Nguyên, mà cậu học sinh thâm tàng bất lộ kia giống như vừa mới tỉnh dậy, ngây ngốc ngửa mặt lên.
"..." Diệp Khai cảm giác như mình vừa chạm tới một chân tướng nào đó...
Túi áo khoác của y động đậy mấy cái, sau đó một người tí hon cao bằng ngón tay Diệp Khai ló đầu ra, nhỏ giọng hô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Sau khi bốn người đàng hoàng trịnh trọng ngồi yên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185722/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.