"Tôi chính là kẻ đã hủy diệt thần hồn hắn."
Diệp Khai nói là lời thật lòng, đổi lại chỉ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của đứa bé kia: "..."
Không thể trách Vương Tuấn Khải nhìn thần côn như thế, bởi vì hắn tự nhận bản thân sống lâu lắm, trừ việc lông gà vỏ tỏi, nội bộ các môn phái tranh đấu ngang dọc ra hắn đều biết rõ tất cả những sự kiện quan trọng có tầm ảnh hưởng diện rộng từ ngàn năm trước. Sự xuất hiện của Nam thi vương lẫn thần côn Diệp Khai này đều nằm ngoài ý muốn của hắn. Phàm là cương thi được luyến chế ra khi xuất thế đều rất nguy hiểm, không giống như dịch bệnh xảy ra ở thành phố Tùy Ngọc sống. Bọn họ có trí óc, có linh hồn, có suy nghĩ và hành động giống hệt con người, bọn họ như một chủng loài miễn dịch và đề kháng cao thoát khỏi quy tắc thiên địa, tạo nên sự uy hiếp không nhỏ đối với các giống loài còn lại.
Hơn trăm năm trước, cương thi đã biến mất, cứ cho là một Nam thi vương ở ẩn giấu danh, nấp dưới thế lực trù tính quật khởi, thì Diệp Khai này là từ lò luyện cương thi nào chui ra?
"Nam thi vương Trạch Toái là một kẻ rất nham hiểm, hắn đúng là loại đối thủ đáng sợ không thể xem thường. Nhưng mạnh đến mức nào thì cũng có yếu điểm, tuy là hắn sẽ tìm cách bảo vệ yếu điểm, chỉ là nếu đúng lúc hợp thời phá vỡ sự bảo vệ đó, sẽ làm cho hắn phải thối lui." Diệp Khai cho rằng Vương Tuấn Khải không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185731/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.