Nó đang sống.
Không biết có phải là do đã từng trải qua tình trạng như vậy hay không, Vương Nguyên vô thứ sờ lên lồng ngực, nơi đó đã không còn chút vết tích gì của huyết đằng, trái tim đang đập mạnh mẽ cũng nói với cậu rằng huyết đằng đã không còn gây nguy hiểm cho cậu nữa.
Nếu như không có Vương Tuấn Khải, ắt hẳn cậu đã chết từ lâu. Cứ việc có kha khá người nói cậu mang mệnh phú quý, nhưng Vương Nguyên vẫn không tin. Nào có kẻ mệnh phú quý mất đi song thân, mất đi đôi mắt, còn phải dựa vào người khác để tiếp tục sinh tồn. Cái mạng này nhỏ bé vô cùng, như một hạt cát trên sa mạc, tựa một giọt nước giữa đại dương, một khi hòa lẫn vào trong đám người sẽ hoàn toàn biến mất.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm bệnh nhân kia, rốt cuộc cũng ném cái túi trả lại cho gã. Hốt hoảng nhận túi xong, gã lủi đi, nhanh như một con sóc.
"Cứ như vậy thả đi?" Vương Chấn Vũ nhíu mày: "Không phải nên lấy huyết đằng ra giúp gã sao?"
Vương Tuấn Khải: "Lấy kiểu gì?"
Hai người còn lại biểu thị hãy áp dụng phương pháp tương tự như đối với Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải tức thời đen mặt: "Gã ta có phải Vương Nguyên đâu!"
Hắn nói như đúng rồi, đồng thời thò tay vào túi lấy ra một lá bùa vứt cho Vương Chấn Vũ. Vương Chấn Vũ không hiểu gì nhận lấy, vẫn là đem cất vào túi áo, rảo bước đuổi kịp Vương Tuấn Khải: "Bây giờ chúng ta rời khỏi đây ư?"
"Chứ anh tính ở lại làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185739/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.