Vương Nguyên giật bắn người co quắp tỉnh lại, vẫn chưa hồi thần sau một loạt cảnh tượng gió tanh mưa máu. Cậu đổ mồ hôi lạnh rất nhiều, cảm giác lạnh lẽo toát ra từ trong xương cùng với xúc cảm ấm áp chặt chẽ bên ngoài da thịt khiến cậu ngỡ ngàng, thấp giọng gọi: "Vương Tuấn Khải...?"
Vương Tuấn Khải vươn tay che miệng cậu lại, ôm Vương Nguyên lùi vào trong một cái ngách nhà. Vương Nguyên lúc này lập tức yên tĩnh, mới cảm giác được không khí bên ngoài không ổn cho lắm.
Tiếng bước chân trên sàn nhà cực kỳ vang dội, kẻ đang truy lùng con mồi khổng lồ tựa một cái tháp, bàn chân dẫm lên mặt đất khô khốc cọt kẹt làm cho người ta hoài nghi giây tiếp theo sàn nhà sẽ sụp thành cái hố, răng rắc răng rắc hút nó xuống. Nhưng sàn nhà đầy bụi dơ bẩn là vậy lại không hề lưu dấu chân của nó, khiến người ta hoài nghi những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Từ khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, cũng phát hiện tình hình trong nhà kho thay đổi.
Hắn vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi, cơn buồn ngủ như cỗ ma lực xui khiến thúc giục, tiêm nhiễm lây truyền vào cơ thể hắn một loại chất độc. Nhóm sinh viên kia đã ngủ như chết, lửa đã tắt từ lâu, toàn không gian tối tăm kín kẽ, yên tĩnh như một cái nghĩa địa bị lãng quên.
Nhưng tiếng bước chân kia đã đảo quanh bọn họ rất lâu, như đang tìm thứ gì đó lại chưa tìm được. Nó không có hình dáng, cũng không có hơi thở, chỉ có thể phán đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185750/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.