Với vị thế của Vương Tuấn Khải ngay lúc này, hắn có thể quan sát đối phương, đối phương lại không thể nhìn thấy hắn, hắn chiếm nhiều lợi thế hơn.
Nhưng kẻ này hiển nhiên không đơn giản, đã bị gϊếŧ nhưng lại có thể hồi sinh trong cơ thể kẻ khác mà không ai phát hiện, chẳng sợ chết trăm lần, vẫn như cũ là gián đập không chết.
Vương Tuấn Khải ngán nhất đối đầu với kiểu người như thế này, bạn mạnh, địch chưa rõ, nhưng địch được nhận một cái kỹ năng hồi sinh vô hạn thì bạn có mạnh đến mức nào cũng sẽ gục ngã.
Chẳng qua, không biết là do một phách của hắn quá mờ nhạt hay chủ nhân huyễn cảnh giăng thiên la địa võng, cô gái nọ đề phòng trái phải vẫn chưa thấy động tĩnh gì xảy ra, tiến lại gần nhặt cái hòm lên, đặt chiếc đầu vào đó.
Cô ta như cũ quỳ xuống chắp tay, thành kính lầm rầm khấn vái, ánh mắt Vương Tuấn Khải trầm trầm, hắn đi tới xoay chuyển xung quanh cái đầu, thầm nghĩ: quả nhiên!
Thứ này vốn đã không phải người, lại sống dưới lốt người, dùng hình dạng người tồn tại. Để có được bộ dạng con người, hằng ngày, hằng tuần, chúng lấy máu nhân loại làm dinh dưỡng, hoặc là chui rúc trong cơ thể nhân loại để ngụy trang, hoặc là giả dạng làm nhân loại che mắt thiên hạ, không phải huyết thụ yêu thì là gì!
Trong lúc Vương Tuấn Khải suy tư, cô gái kia phát hiện nghi thức không thành công cũng cau mày đăm chiêu, nhớ đến sự kiện chiếc hòm "tự lăn" xuống đất, cô ta nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185758/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.