"Không có mặt" là khái niệm gì?
Đối với một đứa trẻ còn chưa hiểu được chuyện đời, ba chữ "không có mặt" tương đương với quái nhân dị dạng khác xa người thường. Mà Tiểu Càn lớn lên trong hoàn cảnh đặc thù, lại sống cùng một kẻ bị đồng loại coi là dị biệt, tự nhiên không quá sợ hãi, chỉ là run lên lập cập không nói được chữ nào. Người bị hủy mặt nó đã thấy rồi, người không mặt vẫn là lần đầu chạm trán.
Vương Tuấn Khải không đề phòng được chuyện này, vì vậy Tiểu Càn không biết tiếp theo phải ứng đối như thế nào, chẳng qua chả biết là thế đạo đổi dời hay phúc vận của nó linh ứng mà Tam công tử đá văng cửa hào hùng khí thế chấn nhiếp sơn hà rồi lại không dám tiến vào phòng Vương Tuấn Khải nửa bước. Tam công tử có thể tùy ý đi lại trong Vương gia, lại chẳng làm sao đi vào căn phòng này, đủ để biết y không phải bị kim quang hộ thân hay là đạo gia thuật pháp ngăn cấm, mà bởi tại trong phòng có rất nhiều quỷ quái.
Một đứa trẻ da dẻ trắng bệch ngồi xổm cạnh bệ cửa trợn trừng ánh nhìn lạnh ngắt chăm chú quan sát Tam công tử; trên xà nhà tuôn xuống mấy mảnh vải trắng toát đung đưa đung đưa thuộc về một kẻ mặc áo thiền sư, trông chắp tay trang nghiêm kính cẩn là thế nhưng phía sau lưng lại phóng ra không ít lông đuôi; một kẻ khoác áp giáp cũ mục nát bốc mùi chiến trường lẳng lặng gác đao đứng ở góc phòng, sắc đao bén nhọn, chỉ chực chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185761/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.