Lắc lư lắc lư, bởi vì không gian xung quanh lắc lư quá mạnh nên Vương Nguyên tỉnh.
"Mẹ! Lúc bọn họ giao kèo cứ mãi cam đoan đường sá dễ đi...Dễ con khỉ! Đường núi mà dễ đi à, Trình Bá, bọn mày làm ăn kiểu gì vậy? Loại khách hàng này mà cũng tiếp?!"
"Ít nói nhảm đi, tháng này bọn trấn trên đã đến soát nhà tao mấy lần rồi, còn không có tiền trả cho tụi nó thì bọn mày cũng khỏi cần sống nữa!"
"Ai sợ chúng chứ? Có gan thì sống mái một phen! Mẹ, lại xóc...!"
Vương Nguyên tuy không bị trói, lại bị một đợt xóc nảy làm cho choáng váng. Dư âm thuốc mê trong người cậu còn chưa tan hết, tay chân bủn rủn không làm được việc gì. Mà cho dù cậu có tỉnh táo hoàn toàn đi chăng nữa cũng không biết phải làm thế nào mới thoát khỏi tình cảnh này.
Vương Nguyên nghĩ có lẽ mình bị nhốt trong một không gian kín, được chở trên một chiếc xe, phía trước còn có ít nhất là ba tên lái xe đang tranh cãi hò hét, mà con đường bọn chúng đi thì lại là đường núi gập ghềnh.
Vương Nguyên chưa bị bắt cóc bao giờ nên không hiểu được tại sao mình lại là mục tiêu của chúng, không nói đến chuyện chúng làm thế nào vận chuyện cậu ra ngoài tận nơi này mà không ai chú ý, chỉ việc chúng đột nhập vào ký túc xá bắt cậu đi mà không bị phát hiện, đã khiến Vương Nguyên lo lắng lắm rồi.
Bọn chúng là ai? Bắt cậu để làm gì? Bây giờ là ngày mấy tháng mấy? Cậu đang ở địa phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185768/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.