Sinh Tử Đường có chuyện.
Vương Tuấn Khải trầm trọng nhìn chằm chằm cửa chính, mũi tên cắm dưới đất còn đung đưa qua lại khiến mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Mắt thấy tiếp theo sẽ có khả năng diễn ra một tràn sinh tử quyết đấu, Vương Tuấn Khải cơ trí lùi lại, nắm cánh tay Vương Nguyên: "Chúng ta đi thôi."
Vương Nguyên: "..."
"Đã đến cửa rồi sao còn đi?"
Một âm thanh nam trầm không nhanh không chậm vang lên, bất lực thấy rõ: "Không giúp một tay còn xứng đáng làm người sao!"
"Không xứng đáng." Vương Tuấn Khải hợp tình hợp lý nói, song vẫn như cũ không có ý muốn hỗ trợ. Người bên trong bất đắc dĩ ho khan mấy tiếng, mang theo chút nài nỉ van lơn: "Vương đại hiệp, thấy hoan nạn trước mắt không phải nên đưa tay ra tương trợ một chút sao? Đi không như vậy không tốt lắm..."
"Trẫm không có ý muốn làm cuộc chiến của mấy người thêm phần tẻ nhạt, huống hồ tư thù cá nhân thì nên tự mình giải quyết."
"Chuyện này không phải là lỗi của anh Lưu Dung, toàn bộ đều là do tôi."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, Vương Nguyên kéo kéo áo hắn, khẩu hình môi khẽ khàng – là cô cháu gái đi cùng bà lão kia. Vương Nguyên có thể không nhìn thấy, nhưng vì vậy mà thính lực của cậu tốt hơn người thường, chỉ cần nghe qua một lần là nhớ, huống hồ cô gái này có liên quan đến "hồ ly tinh" gần đây có dính dáng đến cậu, Vương Nguyên mẫn cảm phát hiện ngay.
"Không có nguy hiểm, bọn họ chỉ bày trận phòng địch mà thôi." Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185771/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.