Diêu Văn lén lút ló đầu ra khỏi mép đá: "Há, thì ra cậu ở đây!"
"...Tôi vẫn luôn ở đây."
Lionel cảnh giác nhìn Vương Nguyên, không tiếng động kéo bạn mình về lại, "vẫn luôn" ở đây là ý gì? Cậu ta không phải chỉ mới rời khỏi tập thể tối hôm qua sao?
Nhìn mắt cá chân bị sưng tím của cậu, y hơi nhướng mày, tuy không còn căng thẳng như lúc mới gặp nhưng cũng không bỏ qua đề phòng, cẩn thận hỏi: "Cậu đã đi đâu?"
"Tôi ở đây." Vương Nguyên lặp lại một lần nữa, đoán trước Lionel sẽ không dễ gì tin mình, không khỏi đau đầu: "Trần Hạo Thư vẫn còn ở trong khách sạn sao?"
"Anh ta đi đâu tôi làm sao biết?" Lionel cứ cảm thấy cậu bạn này quái quái, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn: "Cậu đêm qua không về ngủ, tên họ Diêu ngu xuẩn này sống chết đòi đi tìm cậu, hóa ra cậu trốn ở đây chơi đùa, còn hại bọn tôi nhọc công đi lung tung cả ngày..."
"Mấy người nên cảm ơn Vương Nguyên đi."
Vốn dĩ hang động có ba người, đột nhiên vang lên một giọng nói thứ tư khiến người ta sởn gai ốc. Lionel kinh ngạc nhìn con mèo đen lù lù phía sau Vương Nguyên, chân mèo nhẹ nhàng đạp xuống cát đá cứng rắn, toàn thân tỏa ra một hơi thở nặng nề.
"Do mập quá thôi." Vương Nguyên tốt bụng giải thích.
Đại Hỷ: "..."
Lionel: "...Mèo biết nói chuyện không hiếm lạ, nhưng tại sao bọn tôi phải cảm ơn cậu ta?"
Đại Hỷ ngồi xổm trên đất bằng, dù cố gắng dựng thẳng hai chân gia tăng mức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185787/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.