Dịch: chichiro
Lâm Siêu khẽ gật đầu rồi đưa nguồn năng lượng gien hoàng kim trong tay cho Hắc Nguyệt, sau đó nhìn về phía lão tướng họ Phàn nói: "Quái vật dạng này có ý thức địa bàn rất mạnh, trong thành phố này chắc có lẽ không xuất hiện tiếp con quái vật thứ hai mạnh như vậy nữa đâu, nếu như không có chuyện gì khác tôi đi nghỉ ngơi trước."
" Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, nơi này đã có lão và chín người bọn họ." Lão tướng họ Phàn mở miệng đồng ý, hiện tại lão hận không thể nâng niu Lâm Siêu trong tay, đối với tình trạng thân thể hắn càng lưu ý, cảm khái nói: "Lâm tướng quân, lần này nhờ có cậu nếu không thì chẳng những Uất Kim Hương và Lăng Vũ chết trong tay con quái vật kia, mà ngay cả vô số binh sĩ trong nội thành sẽ thương vong không ít, cậu lại một lần nữa cứu giúp mọi người. "
" Không hề gì, đây là việc nên làm mà." Lâm Siêu thuận miệng ứng phó một câu, sau đó gọi mấy người Hắc Nguyệt một tiếng cùng đi ra lều bạt.
Đám người Uất Kim Hương đưa mắt nhìn Lâm Siêu rời đi, trong lòng có chút thất vọng và tiếc nuối. Bọn họ vốn còn muốn lôi kéo quan hệ với Lâm Siêu, tìm hiểu một chút nguyên nhân vì sao thể chất hắn mạnh như vậy, hiện tại xem ra chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội.
" Anh nghĩ sao, Lâm tướng quân sẽ không ghi hận chúng ta chứ?" Chúc Ly nói nhỏ với Giang Đồng.
Giang Đồng khẽ giật mình, lập tức hiểu ý của cô, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-khai-mat-the/981501/quyen-5-chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.