Ánh trăng rọi xuống khu rừng sâu thẳm, làm lờ mờ hiện ra bóng cây trùng điệp.
Một tòa trang viên to lớn tọa lạc giữa rừng sâu, như thể hòa vào làm một với bóng tối.
Cánh cửa sắt được hàng bụi gai quấn quanh ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.
Con đường rải đá trắng hướng tới cổng chính cao lớn, trên cổng khắc đầy những ký hiệu kỳ lạ, là cổ ngữ của loài tiên.
Hàng cột trụ trắng như sữa, đến nỗi tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc mắt thường cũng thấy được, vì chúng được tạo ra từ thứ kim loại quý hiếm bậc nhất – Mithril.
Từng ngóc ngách trong tòa trang viên này đều khiến người ta nghĩ tới những gì cổ xưa, thần bí, phi phàm nhất.
Đây, là thái ấp ngàn năm của Slytherin.
Mà tòa trang viên vốn nên ngủ vùi dưới lớp bụi lịch sử, giờ đã có thêm tiếng người.
“Abraxas, tôi không phải gia tinh nhà Malfoy, anh không thể từ sáng tới tối đưa Lucius tới chỗ tôi mãi được.” Thanh niên tóc đen ngồi trên ghế, vòng tay còn ẵm bồng một đứa bé con, rầu rĩ nhìn người đối diện.
“Nhưng Lucius nhớ cậu, tôi còn chưa trách cậu cướp mất con tôi đâu đấy.” Ngài quý tộc nâng ly rượu lên thưởng thức, chẳng thèm để ý ánh mắt người kia.
Phải, hai người này là Voldemort và Abraxas.
Vì không muốn đánh thức bé con khó lắm mới dỗ cho ngủ được, Voldemort kìm cái xúc động muốn quăng bùa lên ai đó, nói khẽ khàng, “Anh nghĩ tôi sẽ tin anh chắc? Tại anh không muốn Lucius quấy rầy Malfoy phu nhân thì có.”
Abraxas co giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545578/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.