“Lucius? Sao thế? Trông anh không được vui.” Narcissa nhìn Lucius trở nên trầm mặc sau khi Voldemort rời đi.
Tuy y vẫn mỉm cười, nhưng cô thấy rõ, ánh mắt y lạnh lẽo như băng.
“Không có gì, có chút mệt thôi.” Lucius đưa tay xoa trán, tựa như y thực sự mệt chết đi được.
Narcissa đương nhiên nhìn ra y làm bộ làm tịch, nhưng cũng không định ngay ngày này mà tranh cãi.
Nên cô gái khôn ngoan giữ im lặng, cũng tốt bụng để Lucius nghỉ ngơi.
Đêm đã rất khuya, khách khứa cũng dần mệt mỏi, vì thế lần lượt nói lời tạm biệt và ra về.
Dù vậy, thịnh yến này vẫn diễn ra cho đến khi mặt trời lên.
“Lucius, một đêm không ngủ rồi, mau đi nghỉ đi.” Abraxas nhìn Lucius vẫn còn ngồi trong phòng khách, nói với y.
Lucius không trả lời.
Đại sảnh lớn như vậy chỉ có mình cha con bọn họ, sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
“Lucius?” Abraxas lập lại một lần.
“Cha, ngài cũng biết đúng không?” Cuối cùng y cũng lên tiếng, giọng khô khốc khàn khàn.
“Biết cái gì?” Abraxas đứng đó, bỗng chốc cứng rắn hỏi lại.
“Ngài nói đi? Nếu ngài không biết, tại sao lại vội vã để con đính hôn như vậy, thậm chí còn không cho con biết trước?” Lucius bình tĩnh đáp.
“Lucius, con phải hiểu, ta chỉ có một mình con là con trai duy nhất.
Huyết thống của Malfoy không thể đứt đoạn.
Hơn nữa, chính Chúa tể cũng không phản đối.” Abraxas ấn trán, y thực sự mệt chết đi được.
“Chúa tể ư…con hiểu rồi.” Lucius đứng lên, cũng không thèm nhìn Abraxas lấy mọt lần, nhấc chân bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545609/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.