Gellert hít đầy buồng phổi cái không khí ẩm ướt lành lạnh của nước Anh.
Mặc dù là người Đức, nhưng hắn luôn thiên vị cho xứ sở sương mù này.
Năm 1945, hắn tự nhốt mình vào ngục giam do chính hắn tạo ra, thề cả đời sẽ không bước chân ra khỏi đó, nhưng chỉ mười lăm năm sau, cũng chính hắn tự mình phá vỡ lời thề này.
Mười lăm năm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, về giấc mơ, về tình cảm, về hắn và Albus.
Albus Dumbledore, người bạn đầu tiên và duy nhất của hắn.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy tình bạn thì có gì quan trọng, chỉ sau khi kết thân với Albus, hắn mới phát hiện hóa ra có người cùng chí hướng cùng đồng hành thì thật tốt.
Nhưng con đường ấy, đến cuối cùng chỉ còn lại mình hắn.
Hắn không rõ sao Albus lại thay đổi nhiều đến vậy, thậm chí đi trên con đường hoàn toàn ngược lại với hắn.
Những năm sau cùng, hắn trải qua đau khổ khôn xiết, mỗi lần gửi thư cho Albus đều nói với người ấy hắn cô đơn biết bao.
Hắn biết trên con đường theo đuổi sức mạnh không còn người bạn trung thành đáng mến đi cùng hắn nữa, nên khi Albus cầm đũa phép đứng trước hắn, hắn cảm giác thực nhẹ nhõm.
Thua, nhưng hắn thấy mình như được giải thoát rồi.
Lại được thấy ánh mặt trời, hắn tới nước Anh trước nhất.
Lấy nhân dạng từ hồi thiếu niên, hắn đi từ Hẻm Xéo đến Knockturn, cảm thấy mình đúng là trung với hắc ám.
Hẻm Xéo đường chật người đông, ồn nào náo nhiệt như thế chỉ khiến hắn thấy phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545627/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.