Lucius cuối cùng cũng tỉnh, xương cốt cả người đều kêu gào đau nhức, hai bên thái dương giật bưng bưng, đầu óc trống rỗng mụ mị rất khó chịu.
Y đang ở đâu đây? Lucius nhìn khung cảnh lạ lẫm chung quanh mà không hiểu ra sao, y không biết làm sao mình tới được chỗ này.
“Cậu chủ, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Tôi lập tức báo tin cho chủ nhân ngay.” Quản gia vừa đẩy cửa vào đã thấy Lucius ngồi trên giường, kích động đến nỗi suýt rơi nước mắt.
Ông vội chạy vào lấy quần áo mới cho Lucius thay, rồi lại chạy vội ra ngoài.
Trong cả quá trình, Lucius còn chưa kịp nói lấy một câu.
Y thấy có quản gia quen thuộc cũng ở đây liền thả lỏng đi nhiều.
Thử giật giật tay chân mềm nhũn vô lực, cuối cùng y đành nằm xuống, đằng nào cũng mệt đến không nhấc nổi.
Lucius không hề biết gì về tình trạng hiện tại của mình, nhưng nghĩ quản gia đã báo với cha, vậy một lát y hỏi cha là được.
Quả nhiên, chưa đầy một khắc đồng hồ sau, Abraxas liền xuất hiện.
Ngài gia chủ ngày thường lãnh đạm bình tĩnh lại có vẻ như sắp khóc, Lucius thấy đôi mắt cha lấp lánh ánh nước, không khỏi thắc mắc rốt cuộc mình đã gặp chuyện gì để cha lo lắng như thế.
“Lucius, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.” Abraxas nhìn sắc mặt tái nhợt nhưng ít ra đã có chút sinh khí của đứa con, trái tim treo lơ lửng tắc ở cuống họng mới hạ xuống.
Lucius chưa từng thấy cha mình như vậy, y khẽ cười, lờ đi cơn đau đầu khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545652/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.